Để nhà khoa học đi bán công nghệ thì rất khó bán được hàng
Giao dịch công nghệ online hay sàn offline thực tế mới chỉ là các hình thức trưng bày thiết bị công nghệ; triển lãm chợ thiết bị công nghệ hay kết nối cung cầu mới tập trung vào giới thiệu các sản phẩm... Hơn nữa, những hoạt động dịch vụ hỗ trợ tiếp sau các sự kiện vẫn còn rất thiếu vắng. Vì thế, chúng ta cần phải có một hệ thống tổ chức trung gian chuyên nghiệp sao cho những người tạo ra công nghệ, nhà sáng chế có thể gặp được nhà đầu tư, nhà sản xuất. Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ Phạm Hồng Quất chia sẻ về thách thức phát triển thị trường công nghệ.
Nguồn: ITN

Nguồn: ITN

- Xin Ông cho biết, việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ gắn với thị trường đã có sự chuyển biến như thế nào?
 
Ông Phạm Hồng Quất: Có thể nói Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 ra đời đã tháo gỡ những nút thắt quan trọng trong định hướng hoạt động nghiên cứu theo nhu cầu thị trường. Nếu như trước đây các dự án nghiên cứu chủ yếu dựa trên đề xuất từ phía các nhà nghiên cứu thì nay đã chuyển sang cơ chế nghiên cứu theo đặt hàng từ các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Theo đó, có thể thấy về mặt nhận thức, các nhà khoa học đã thấy được sự cần thiết phải định hướng hoạt động nghiên cứu của mình theo nhu cầu của thị trường, nói cách khác các dự án nghiên cứu cần xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, của người dân, chứ không chỉ từ mong muốn hay ham thích cá nhân người nghiên cứu khoa học.
Với cơ chế đặt hàng nói trên, tỷ lệ sản phẩm đầu ra của các chương trình, đề án, dự án nghiên cứu có khả năng ứng dụng, có thể giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp, của người dân và của cơ quan nhà nước chắc chắn sẽ cao hơn. Theo cơ chế này, mối liên kết giữa thị trường, doanh nghiệp và viện, trường được thực hiện ngay từ khi giai đoạn bắt đầu nghiên cứu, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử cho đến giai đoạn sản xuất với quy mô công nghiệp. Theo đó, nhà khoa học cần thể hiện trách nhiệm “bảo hành” sản phẩm khoa học công nghệ của mình khi chuyển giao cho doanh nghiệp để đưa vào ứng dụng trong sản xuất kinh doanh.
 
Tuy nhiên, việc triển khai cơ chế đặt hàng nói trên tại các địa phương, các đơn vị nghiên cứu cấp cơ sở cần có sự giám sát chặt chẽ, bảo đảm thực hiện đúng quy định về các khoản đầu tư đối ứng hay khoản tiền đặt cọc từ phía doanh nghiệp, từ phía cơ sở nghiên cứu trong hoàn thiện, thử nghiệm và ứng dụng kết quả nghiên cứu, tránh hiện tượng yêu cầu đề nghị đặt hàng chỉ được thực hiện mang tính hình thức. 
 
- Vậy để hoạt động nghiên cứu gắn kết với hoạt động ứng dụng của doanh nghiệp thông qua những hình thức như “khoản tiền đặt cọc” có thể giúp cho sự kết nối hiệu quả hơn không, thưa Ông?
 
Ông Phạm Hồng Quất: Vấn đề là liệu doanh nghiệp khi đặt hàng có thể bỏ ra một khoản tiền đặt cọc để sẵn sàng đón kết quả nghiên cứu, ươm tạo, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ hay không? Điều này có liên quan đến quy định cho phép thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp, tại các bộ, ngành và địa phương. 
 
Theo quy định của nghị định hướng dẫn Luật Khoa học và công nghệ, doanh nghiệp nhà nước phải trích tối thiểu 3% lợi nhuận trước thuế để thành lập quỹ này, còn doanh nghiệp tư nhân thì được khuyến khích trích đến 10% lợi nhuận trước thuế để thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, doanh nghiệp có được sử dụng quỹ trên cho hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ hay không thì chưa có quy định rõ ràng. 
 
Bản chất của đầu tư cho ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ là đầu tư mạo hiểm, hay đầu tư rủi ro, vì không ai biết trước được kết quả nghiên cứu liệu có thể ra được sản phẩm như đặt hàng hay không? Có những tập đoàn, công ty bỏ nhiều triệu đô la để nghiên cứu, thử nghiệm mới có thể có được một sản phẩm có khả năng cạnh tranh và có thể thương mại hóa. Có những sản phẩm phải nghiên cứu đi nghiên cứu lại. Bài học thất bại cũng chính là tiền đề quan trọng cho định hướng nghiên cứu. Nghĩa là chúng ta cần phải dành quyền tự chủ cho doanh nghiệp, viện, trường trong sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ cho mục đích ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Do tính chất rủi ro trong đầu tư ươm tạo, thương mại hóa công nghệ, cần có cơ chế thông thoáng, khuyến khích doanh nghiệp, địa phương, bộ, ngành trích lập và sử dụng quỹ cho hoạt động ươm tạo và thương mại hóa công nghệ. 
 
Cơ chế kiểm soát hoạt động sử dụng quỹ cần phải khác với cơ chế quản lý kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho các đề án, đề tài. Thực tế là các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu thường có kết quả để được nghiệm thu, nhưng việc đầu tư ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp thì chưa chắc đã có kết quả thành công để mà nghiệm thu, mà có khi kết quả lại là thất bại. Do vậy, chỉ có thể thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khi có quy định thực sự cởi mở về thành lập, sử dụng, quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp và tại các bộ, ngành, địa phương.  
 
- Như thế, việc tìm “hướng đi” cho Quỹ, để Quỹ phát huy vai trò cần làm gì, thưa Ông ?

 
Ông Phạm Hồng Quất: Theo tôi, hiện nay cần hướng mục đích sử dụng quỹ này cho hoạt động đầu tư ươm tạo và thương mại hóa công nghệ cũng như ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Một tập đoàn, một công ty lớn hay một nhóm công ty nhỏ đều có thể lập ra quỹ để hợp tác với các vườn ươm, viện nghiên cứu, nhà sáng chế trong ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp. Công nghệ, doanh nghiệp công nghệ ươm tạo ra có thể được bán cho chính tập đoàn, công ty tham gia đầu tư ươm tạo hoặc cho tập đoàn, công ty, quỹ khác trong lĩnh vực phù hợp. 
 
Hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ gắn với doanh nghiệp sản xuất thông qua hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ là phù hợp với xu hướng đầu tư cho đổi mới sáng tạo hiện nay. Thông qua hình thức thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tham gia đầu tư theo nhóm hoặc cùng tham gia đầu tư với các bộ, ngành, địa phương để có được nguồn lực lớn hơn hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Nếu có định hướng đúng, tạo động lực tốt về mặt lợi ích cho các chủ thể trong triển khai hoạt động của quỹ này, đây sẽ là giải pháp hiệu quả để huy động nguồn đầu tư dồi dào từ khu vực doanh nghiệp cho hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa công nghệ.
 
Thực tế cho thấy, các tập đoàn lớn trên thế giới có thể đầu tư hàng triệu đô la cho nghiên cứu, ứng dụng mà không phải tuân theo quy định cứng nhắc là phải thực hiện dự án nghiên cứu đúng phạm vi, phương pháp, nội dung nghiên cứu đã dự kiến, hay phải mua đúng nguyên vật liệu đã dự toán, phải đạt được kết quả theo dự kiến… Vì vậy, vấn đề này cần được chú ý xử lý trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn về việc thành lập quỹ. Quan trọng hơn, cần có giải pháp hợp lý cho việc sử dụng quỹ cho nghiên cứu phát triển, ươm tạo hoặc liên kết ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nếu chỉ có quy định bắt buộc hay khuyến khích trích lập quỹ nhưng không có quy định cho phép tự chủ và liên kết sử dụng quỹ phù hợp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp thì sẽ không giải quyết được vấn đề.
 
- Thực tế cho thấy có nhiều sản phẩm khoa học công nghệ rất tốt nhưng khâu chuyển giao để sản xuất ứng dụng lại “chưa gặp nhau”. Vậy giải pháp cho vấn đề này là gì, thưa Ông?  
 
Ông Phạm Hồng Quất:
 Thực tế nhờ có cơ chế chính sách phát triển thị trường khoa học công nghệ, hiện nay các địa phương đã hình thành một số sàn giao dịch công nghệ. Việc chuyển giao công nghệ tại viện, trường, các địa phương cũng đã được xúc tiến, nhưng để cho các sàn, các tổ chức này hoạt động được cần phải có một định chế trung gian mạnh hỗ trợ. Bởi lẽ các tổ chức này có thể liên kết mạng lưới với các tổ chức chuyên nghiệp về định giá, đánh giá công nghệ, tư vấn pháp lý, tư vấn kỹ thuật, thị trường cho doanh nghiệp để ứng dụng, đổi mới công nghệ, thậm chí có thể giúp họ lựa chọn công nghệ phù hợp, tức là đội ngũ tư vấn phải có đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn và am hiểu về hàng hóa công nghệ trong các lĩnh vực khác nhau.
 
Hiện nay đa số các sàn giao dịch công nghệ online hay sàn offline thực tế mới chỉ là các hình thức trưng bày thiết bị công nghệ. Các triển lãm, hội chợ thiết bị công nghệ hay kết nối cung cầu thường mới tập trung vào giới thiệu các sản phẩm công nghệ hơn là tư vấn về các sáng chế, quy trình, giải pháp công nghệ trong nước có khả năng ứng dụng và cạnh tranh với công nghệ nhập khẩu. Hơn nữa, những hoạt động dịch vụ hỗ trợ tiếp sau các sự kiện vẫn còn rất thiếu vắng. Vì thế, chúng ta cần phải có một hệ thống tổ chức trung gian chuyên nghiệp. Sao cho những người tạo ra công nghệ, nhà sáng chế có thể gặp được nhà đầu tư, nhà sản xuất. Nhà đầu tư hay nhà tư vấn đầu tư sẽ là người tư vấn mua bán công nghệ tốt nhất, còn nếu chỉ để nhà khoa học đi bán công nghệ thì rất khó có thể bán được hàng.
 
- Xin cảm ơn Cục trưởng !


Nguồn tin: Vusta.vn
Các tin, bài khác